Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Đưa tập chạy bộ vào quỹ đạo của cuộc sống

Ngày nay, do phương tiện giao thông, đặc biệt là sự phố cập xe con (ỏ Việt Nam là xe máy), thì thời gian đi mỗi ngày càng được rút ngắn. Tuy việc thành thị hóa phố biến như vậy nhưng vẫn có một số người có nguyện vọng mãnh liệt tham gia môn vận động đi bộ theo tư thế tiêu chuẩn như mô tả ở trên. Vậy, chúng ta hãy xem xét, đi bộ có thật là đã trở thành một bộ phận cấu thành của cuộc sống hay khống? Khi đề xướng việc đi bộ, rất nhiều người thường nói “không có thời gian”. Nói như vậy cũng có cái lý nhất định, nhưng bất cứ ai trong một ngày cũng có thể bỏ ra thời gian nửa giò hoặc một giờ để đi bộ. Còn có người nói “đi bộ không có ý nghĩa”. Có lẽ những người đó phần nhiều không tham gia môn vận động này. Bất cứ người nào, chỉ cần không phải bị cưỡng chế, mà là tự giác đi, đều có thế thấy được niềm vui trong khi đi bộ. Cũng có người cho rằng “đi bộ không đã tí nào”, và trong thực tế những người này lại rất ít đi hoặc những người này là những vận động viên cho nên lượng vận động của họ nhiều hơn người bình thường. Đó là vấn đề hiện thực rất phổ biến. Quả thật đi bộ không phải là một môn vận động mạnh mẽ, cũng không có vấn đề kỹ thuật phức tạp gì. Nhưng thường thì những sự việc không đáng kể mà kiên trì lâu ngày, lại trỏ thành sự việc không thề coi nhẹ. Đi bộ là một trong số đó. Nó là điển hình của việc tích tiểu thành đại, góp mảnh bông thành áo. Giống như rửa mặt, ăn cơm, đi bộ cũng nên được xem là một bộ phận trong cuộc sông

Có thể bạn quan tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét